Từ 5 tháng nay, ở khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương mọi người đã quá quen với tiếng khóc ngằn ngặt của em Sìn Đức Anh (dân tộc Mảng, sinh ngày 15/01/2020). Mỗi khi thấy cậu bé hơn 2 tuổi này oằn mình la hét đến tím tái mặt mũi trên tay người mẹ, thì thật khó ai có thể cầm được lòng mình.

Nói với chúng tôi bằng thứ tiếng Kinh chưa sõi, người mẹ dân tộc Mảng – Lò Thị Bay (trú ở Bản Pá Bon, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) cho biết, tài sản lớn nhất của vợ chồng chị là mảnh đồi cằn cỗi trồng ngô và sắn, nên thu hoạch chẳng được là bao. 2 đứa con nhỏ hay đau ốm, nên người mẹ thường xuyên phải ở nhà trông con. Thi thoảng chồng chị Bay được người ta gọi đi vác đá thuê, với mức tiền thù lao chỉ với 150 ngàn/ ngày. Chính vì vậy, bao năm qua gia đình chị cứ quanh quẩn mãi là hộ nghèo rồi cận nghèo…

Đã tìm đủ mọi cách nhưng đứa con trai vẫn không chịu nín, người mẹ nghèo khó chỉ còn biết ghì chặt đứa trẻ vào lòng, thì thầm vào tai con những lời ru bằng tiếng dân tộc Mảng của mình… Sau một hồi vật vã, dường như quá mệt cậu bé hơn 2 tuổi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ, bờ mi khép hờ vẫn còn vương nước mắt.
Chị Bay kể, chị trở dạ sinh con ngay trên nương ngô, khi ấy cậu bé Sìn Đức Anh mới chỉ nằm trong bụng mẹ chưa đầy 8 tháng. Đưa được con về nhà, thì chị Bay bị tai biến sản khoa (băng huyết) suýt mất mạng.
Người mẹ may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, nhưng sức yếu dẫn đến mất sữa. Thằng bé sinh thiếu tháng Sìn Đức Anh lại không được hưởng dòng sữa ấm nóng của mẹ, nên ốm đau quặt quẹo triền miên…
Theo Nhân Ái, Báo Dân trí.




